Bài Hát gặp mẹ trong mơ

Gốc > Trang Văn Thơ >

TẢN VĂN 20- 11

images_6_01

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều trải qua một thời chân sáo, áo trắng quần xanh cắp cặp đến trường. Những tháng ngày vô tư ấy tưởng chỉ như cánh chim chao nhẹ qua cuộc đời dài rộng nhưng lại là cánh chim mang bao tri thức, nặng gánh bao khát khao của mỗi một con người. Và, cũng chính những ngày tháng đó ta đã may mắn gặp được những người cô người thầy đã âm thầm dõi bước theo ta trên hành trình tìm đến tương lai. Những đóa hoa thắm  tươi trên khắp các nẻo đường và ngời sáng trong các trang vở đang báo hiệu một mùa tri ân lại về…

Ngày ngày cắp sách đến trường

Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy

Mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ cha, khi vừa có những thức nhận về cuộc sống đã được nắm lấy bàn tay dìu dắt của thầy cô, tập tễnh đi trên con đường học vấn. Có lẽ do đó “Tôn sư trọng đạo” đã trở thành đạo lí ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, dệt nên vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc cứ tuôn chảy thành dòng từ đời này sang đời khác, chẳng bao giờ chịu sự công phá của thời gian…Và cứ đến tháng 11 hàng năm như một lời hẹn của truyền thống, trong mỗi người lại nôn nao bóng hình người cô, người thầy mà lòng mình hằng khắc ghi. Sự nôn nao ấy dẫn dắt mỗi người quay về chốn cũ tìm gặp bóng thầy,cô  xưa hay càng yêu mến hơn người dắt dìu trong hiện tại…

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý”. Các thầy cô giáo mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng là truyền lửa tri thức đến cho mỗi con người được thành Nhân, thành danh và thành công. Có ai đó đã ví cô thầy như những người lái đò đưa khách sang sông. Dòng sông học vấn rộng vô cùng nhưng người lái vẫn vững tay chèo đưa bao lứa học trò cập bến tương lai. Và ai đó cũng đã từng ví cô thầy như người làm vườn cần mẫn, ươm mầm cho cây đời mãi mãi xanh tươi… Nhưng có lẽ trước hết cô thầy vẫn là cô thầy với những tình thương rất thật. Thầy cô để lại gì cho chúng ta? Đâu chỉ là những tri thức sẽ trở thành hành trang cho ta giữa thênh thang cuộc đời, mà còn là tình thương. Tình thương của người cha người mẹ thứ hai luôn muốn nâng đỡ những đứa con thơ dại đi trên con đường học vấn vốn gian lao để có thể bước những bước đi phẳng lặng trên đường đời

Có bao nhiêu người cô, người thầy đã đi qua hơn nửa đời mình với nghề giáo. Họ đã lặng lẽ góp nhặt nên cho đời bao khúc nhạc trầm từ những tháng ngày miệt mài bên bục giảng, bên phấn trắng bản đen. Có bao nhiêu mùa nắng và mùa mưa cũng đã theo qua. Có bao nhiêu lứa học trò lớn lên từ lời giảng. Mỗi năm khi hoa phượng cháy đỏ sân trường là lúc một lứa tuổi dang cánh bay ra thênh thang mây trời… Hoa phượng cũng như những lứa học trò qua, mỗi năm mỗi khác, là vạn biến nhưng phải chăng chính tình yêu của thầy cô dành cho nghề, cho học trò là luôn luôn bất biến? Chính điều đó đã khiến ông lái vẫn vô tư, âm thầm đưa khách sang sông, nào có mong đợi ngày người khách ghé về bến cũ… “Con người không phải chiếc bình nước cần được đổ đầy mà là ngọn đèn cần được thắp sáng”. Thầy cô chính là người đã bật sáng ngọn đèn tri thức trong mỗi con người, để chúng ta có thể thắp sáng được cuộc đời mình dù có ở bất nơi nao…

Một mùa tri ân nữa lại về. Mùa làm lắng lại bao xúc cảm, hoài niệm của những người đã và đang trải qua một thời áo trắng đến trường. Chúng ta biết lấy gì để đáp đền và bao giờ mới đền đáp hết đây khi công ơn người làm sao đong đếm? Thời gian qua đi, tất cả cũng trôi về miền kí ức. Nhưng kí ức về cô thầy, về mái trường đã kết tủa, đã đổ bóng xuống tâm hồn mà chúng ta  không thể nào quên và cũng không bao giờ cho phép mình được quên. Để rồi bất chợt một lúc nào đó giữa dòng đời, khi đã lớn khôn, những khí ức ấy lại quay về nhắc nhở, thổn thức: 

                           “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”    (Chế Lan Viên)

Xin dâng thầy cô những đóa hoa điểm 10 tươi thắm nhân ngày Nhà giáo với lời chúc chân thành nhất. Chúc thầy cô sức khỏe và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp trồng Người thiêng liêng của mình. Dẫu có lúc những tinh nghịch của tuổi học trò làm thầy cô buồn lòng, nhưng chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và gia đình…

Chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người làm nghề giáo. Những người đã âm thầm dìu dắt baọ lứa học trò ra đi từ những lũy tre làng, từ những nhánh sông quê để đến với những chân trời rộng mở bao la…

Thời gian qua mùa thu nay có khác

Bao chuyến đò qua chốn ấy sông sâu

Nghĩa thầy cô một đời không trả hết

Dẫu đời con qua mấy nhịp cầu”

             Liệu có ai đó có nghĩ và có tự hỏi lòng mình: Phải vậy không ?!....

                                                          HS: Nguyễn Ngọc Bảo Linh -Lớp : 7/4


Nhắn tin cho tác giả
lê hoa @ 19:41 03/11/2015
Số lượt xem: 400
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến